banglang Super Mod
Bài viết : 356 Điểm : 1507 Voted : 688 Gia nhập : 28/02/2011 Age : 35 Thành tích :
| Tiêu đề: Cô gái đến từ hôm qua - Mỹ Tâm Tue Mar 08, 2011 9:37 am | |
| |
|
banglang Super Mod
Bài viết : 356 Điểm : 1507 Voted : 688 Gia nhập : 28/02/2011 Age : 35 Thành tích :
| Tiêu đề: Re: Cô gái đến từ hôm qua - Mỹ Tâm Tue Mar 08, 2011 9:44 am | |
| 1.
Ngày hôm qua – em vẫn thường suy nghĩ về ba từ đó với rất nhiều băn khoăn, trăn trở. Có ai đó nói rằng, có hai ngày mà chúng ta không bao giờ phải lo lắng tới, đó là ngày hôm qua và ngày mai. Bởi những gì thuộc về ngày hôm qua thì đã qua rồi, không bao giờ lấy lại được nữa. Còn những gì thuộc về ngày mai thì chưa tới, chưa ai biết được là nó sẽ ra sao. Điều đó đúng, nhưng liệu có phải hoàn toàn như thế không?
Dẫu biết là những thứ đã qua không bao giờ quay trở lại, nhưng đâu phải muốn quên là quên đi được? Những triết lý, những lời khuyên thì muôn đời vẫn chỉ là lý thuyết. Ngày hôm qua, em là một cô bé con ngốc nghếch, dại khờ. Ngày hôm nay, em đã trưởng thành hơn, nhưng buồn nhiều hơn, ưu tư hơn, và dại khờ… biết đâu cũng lại hơn?
Ngày hôm qua, em vô tư, quên nhiều nhớ ít. Ngày hôm nay, em chín chắn, nhưng hình như vẫn nhớ ít quên nhiều, nhớ về những điều không thể nào quên.
Ngày hôm qua, em có một mối tình. Ngày hôm nay, nó đã trở thành quá khứ.
Trong em, có những điều thuộc về ngày hôm qua đã trở thành vĩnh viễn. Tình yêu của ngày hôm qua, những tiếc nuối của ngày hôm qua, nụ cười của ngày hôm qua và cả những giọt nước mắt của ngày hôm qua… có thể là những hồi ức dài, nhưng cũng có thể chỉ là những khoảnh khắc vụt qua trong cuộc đời, nhắc ta nhớ về những vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau.
Có một bài hát về ngày hôm qua của tác giả Trần Lê Quỳnh mà em rất thích. Mỗi khi những giai điệu ấy vang lên, nó lại mang về cho em những kỷ niệm đẹp đẽ. Nó nhắc em rằng, nếu không bước qua ngày hôm qua, thì em sẽ chẳng thể nào tới được ngày hôm nay. Và hãy trân trọng những gì thuộc về hiện tại, bởi hiện tại rất có thể được đánh đổi bằng những khoảnh khắc đã qua trong quá khứ.
Em - của ngày hôm nay vẫn luôn là một "cô gái đến từ hôm qua" trong những giấc mơ của ai đó:
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại Vào một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau Cùng năm tháng còn ấu thơ…
Ngày hôm qua, khi hai người bước đi hai ngả khác nhau, mình đã cùng hứa hẹn những điều như thế, phải không anh? Rằng nếu không thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường, ta sẽ hẹn gặp nhau ở một ngã rẽ nào đó, nơi ấy, anh và em, là hai người bạn.
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ Của ngày hôm qua xa xôi tìm về Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh Như chính em – cô gái đến từ hôm qua.
Lời hẹn thề ngày cũ, anh còn nhớ, và em cũng chẳng thể quên. Để rồi hôm nay gặp lại nhau, những ký ức xa xôi lại ùa về. Trong lòng anh, em vẫn là cô gái của một ngày xưa cũ, mộng mơ và hồn nhiên như cây cỏ. Ký ức thì nào có tuổi đâu, nó sẽ vẫn là như thế, dù qua bao năm tháng. Nhưng anh có biết rằng em, cô gái đến từ hôm qua ấy, không thể nào mãi đứng lại như ký ức của anh.
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường…
Những câu hát ấy như là một điều tất nhiên thôi, phải không anh? Như những con đường chạy vòng vèo trên mặt đất, tưởng sẽ là xa nhau mãi mãi, nhưng biết đâu vào một ngày, trên cuộc hành trình của mình, ta bỗng chợt nhận ra ta lại đang quay về lối cũ, bởi một sự sắp đặt tình cờ của số phận, hay bởi vì ta vốn thuộc về nhau, và những con đường, dù có lúc chia ly nhưng cuối cùng vẫn hướng về một đích?
Vẫn biết rằng có những sự tình cờ ngẫu nhiên như thế trong cuộc đời, nhưng em và anh, lại không phải nằm trong ngoại lệ…
Dường như là vẫn thế em không trở lại Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta… Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua…
Ngày hôm qua đã xa thật xa rồi. Cuộc đời là một chuỗi những khoảnh khắc. Em và anh gặp nhau trong số đó, để rồi khi nó lướt qua, mình lại ra đi.
Em đã đi xa con đường anh, xa đến mức không thể tìm đường quay trở lại. Có chăng cũng chỉ hiện về qua một nỗi nhớ thật dài trong cuộc đời này ngắn ngủi. Em của hôm nay không còn như ký ức. Đủ trưởng thành để buồn nhiều hơn. Đủ chín chắn để nghĩ nhiều hơn. Đủ quên để nhớ nhiều hơn. Và đủ lớn để đôi khi ước ao được bé lại.
Đó như là lẽ tất yếu của cuộc đời. Và em cũng sẽ mãi chỉ có thể làm một"cô gái đến từ hôm qua" trong trái tim anh thôi.
Nguồn: Tuần VietNamNet |
|