...:: MÃI NHỚ VỀ NHAU ::...
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Có phải thượng đế ban nỗi buồn cho mưa?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thegreenfuture
Administrator
Administrator

avatar

Bài viết Bài viết : 422
Điểm Điểm : 889
Voted Voted : 171
Gia nhập Gia nhập : 22/02/2011
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : Tổng trưởng ban chỉ huy cục hậu cần lớp 12N
Thành tích Thành tích :


Bài gửiTiêu đề: Có phải thượng đế ban nỗi buồn cho mưa?   Thu Mar 10, 2011 1:04 am


Có phải thượng đế ban nỗi buồn cho mưa không?



Blog Việt

Chẳng thể nào nắm giữ nổi mình mỗi khi từng cơn mưa phút chốc ùa về. Kỉ niệm cứ như trốn tìm trong cơn mưa, lúc ẩn, lúc hiện. Là cơ duyên? Hay là hữu ý? Trong mưa mình tìm thấy nhiều thứ quá!

Mưa của cõi lòng!

Bà mẹ quanh năm vất vả, mặc gió mưa, sấm chớp, trên chiếc xe đạp còng đi vì nằm tháng, chất đầy những cóc, ổi, vải,nhãn, bà đạp từng bước qua cơn mưa mong kiếm thêm từng đồng trang trải cho đứa con học xa nhà. Mưa thì vẫn xối xả, gió thì vẫn rít từng hồi, còn bà thì vẫn bước đi không ngừng nghỉ..

Cậu học trò quên đem áo mưa chạy vội vã, nước mưa bắn tung lên cả cặp sách, chiếc áo trắng tinh khôi với bao nhiêu là mưa, là bẩn. Ấy thế mà mấy cô cậu gọi nhau í ới, tiếng cười vang cả một góc trời…

Cô bé nhỏ nom như con mèo ướt mưa khép nép bên bệ cửa nhà ai, ngơ ngác nhìn theo dòng mưa trôi giữa phố phường. Ai đó chẳng phải vô tâm để không nhận ra giọt nước nhỏ trên gò má cô bé, nhưng cũng chẳng đủ quan tâm để chạy đến bên cô và hỏi rằng: "Này nhóc, giọt nước ấy là nước mưa, hay...nước mắt vậy? ". Cô bé vẫn đứng khép nép, còn ai đó, bước vào nhà và hoàn thành nốt công việc sáng nay họ muốn khi được về nhà: tắm, ngủ một giấc.


Mưa của kỉ niệm

Thêm một lần đi dưới cơn mưa để nghe lòng nức nở. Đã bao lần giấu cảm xúc qua cơn mưa, mình chợt hỏi lần đầu tiên dầm mưa là khi nào nhỉ? Lần đầu tiên sợ hãi vì tiếng sấm chớp theo mưa? Lần đầu tiên khoác tay cô bạn thân qua cơn mưa? Lần đầu tiên run rẩy vì gió lạnh? Lần đầu tiên ngắm cơn mưa qua ô cửa sổ? Lần đầu tiên tìm lại mình trong mưa? Quá khứ thân yêu hỡi? Bạn đã không thể trở lại như hình dáng vẹn nguyên ngày xưa của mình! Vậy hãy cứ rong ruổi khắp miền quê hương quên tháng ngày! 19 năm đi qua cuộc đời, hỏi lòng bao lâu để biết mình trưởng thành? Lúc chỉ là cô bé học sinh lớp 2, vôi vàng dầm mưa vì muốn kiếm tìm cái cảm giác nghe mưa, ướt mưa... Và rồi đi qua từng ấy năm, mình vẫn chỉ biết có dầm mưa mà không biết bỏ vội chiếc ô trong cặp sách. Chẳng biết sẽ là con nít đến bao giờ nữa tôi nhỉ?

Tìm trong mưa chút hi vọng!

Cô bé nhỏ tình cờ bước vào căn phòng trái tim và thảng thốt khi nhận ra 3 cây nến Hòa bình, Niềm tin, Tình yêu vừa tắt vụt đi. " Tại sao những cây nến lại không cháy nữa? Hòa bình, Niềm tin, Hi vọng, cuộc sống này cần các bạn biết bao! Đáng lẽ các bạn phải luôn thắp sáng chứ!". Ngọn nến thứ tư lặng lẽ cháy trong góc phòng đáp lời cô bé: " Đừng lo! Tôi là Hi vọng. Nếu tôi còn thắp sáng thì chúng ta sẽ thắp sáng trở lại những cây nến kia nhanh thôi!" Thế rồi cô bé dùng cây nến thứ 4 thắp sáng trở lại 3 cây nến kia.


Ảnh minh họa: krazi_shuttler

Tìm trong mưa chút niềm tin!

Niềm tin – món quà quý giá nhất bạn đã tặng mình trước khi mình hiểu rằng chúng ta sẽ rời xa nhau. Xa mãi mãi? Sẽ rất khó để mình có thể lại tìm được một người hiểu và tin tưởng mình như bạn. Trước bao biến cố trong cuộc sống, người ta vẫn bảo mình phải học cách nghi ngờ và bảo vệ chính mình, bởi con người không đơn giản như mình nghĩ. Mình vẫn nhớ bài học bạn dạy mình đã đi qua, để trước bao khó khăn, mình đủ tự tin để giữ lại niềm tin vào chính bản thân. Xin một lần mong bạn sẽ mãi ở bên cạnh mình, niềm tin của mình ạ

Tìm trong mưa chút nhớ nhung!

Có lẽ mình đủ lớn để thấy rằng khi xa nhau người ta sẽ nhớ nhau rất nhiều. Tình cảm yêu thương chân thành không thể nhạt nhòa sau màn mưa! Điều đó sẽ chỉ dành cho những con tim biết hướng về nhau. Khi ở một mình, ai rồi cũng sẽ cảm nhận được thế nào là nỗi nhớ! Con người hình như ai cũng khờ dại, chỉ khi một thứ nào đó vuột khỏi tầm tay với rồi mới cảm thấy nuối tiếc, vấn vương! Nỗi nhớ cứ hòa lẫn trong mọi thứ cảm xúc, để rồi nằm yên góc bên trái ấy!

Tìm trong mưa một lời xin lỗi!

Xin lỗi vì đã lỡ cuộc hẹn với thời gian. Bạn chỉ là chiếc vé một chiều tiến về hướng tương lai. Cảm xúc thì xoay vòng, còn thời gian thì thẳng tắp. Bao lâu thời gian cho vừa để mình gặm đủ nỗi buồn cũng như niềm vui? Đi qua thời gian, tất thảy chúng sẽ đầy dần lên, làm trí nhớ mình căng phồng. Đừng chạy mải mê theo ước muốn viển vông để đôi lúc rẽ sang một con đường khác đó nhé! Nhiều khi tự dặn lòng như thế, mà nhiều khi cứ ham vui như đứa trẻ lên ba. Lời xin lỗi chân thành mình để dành cho đôi mắt bạn, chứ không phải chỉ bằng lời nói!

Mà lạ nhỉ? Sao con người lại gắn cho mưa một nỗi buồn mênh mang đến thế? Từ khi có mưa, có phải thượng đế đã ban nỗi buồn cho mưa không? Sao con người chỉ biết buồn khi mưa rơi mà không biết hạnh phúc khi cơn mưa vỗ về nỗi buồn ấy? Hạnh phúc mong manh như bong bóng mưa, đẹp, tròn trịa..rồi phút chốc bỗng vỡ tan. Mưa ngàn năm vẫn rơi như thế! Chỉ có con người qua từng ngày cứ đổi thay mà không hề nhận ra! Mưa ơi! Gọi bạn bằng tên Mưa nhé! Nhưng sao tôi không thể thêm đằng sau bạn chữ “vội vã".

Từ Email Nguyễn Mai Ly - diary10pm@
Theo blogviet.com.vn


Chữ ký của thegreenfuture


Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đã đến và điều mới sẽ đến ...
Hãy luôn như vậy nhé Khách viếng thăm ^^

...:: [You must be registered and logged in to see this link.] ::...

Thân ái ^^



Về Đầu Trang Go down
HTTP://LOP12N.FORUM-VIET.COM
 

Có phải thượng đế ban nỗi buồn cho mưa?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Share
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: KỶ NIỆM :: ...:: Những Cảm nhận và Kỷ niệm khác ::...-
Chuyển đến 
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
...:: CÔNG CỤ TÌM KIẾM TRÊN DIỄN ĐÀN ::...
Loading