Về nghe rưng rức bến bờ
Nghe tôi bùn đất nguyên sơ cội nguồn !
. . . Về nghe chiều đổ mưa tuôn
Mái quê buôn buốt điệu buồn ngõ phai
Bỏ đôi quang gánh trên vai
Mẹ nhen lửa hong cuối ngày nhá nhem
Mùi cơm thơm tỏa vào đêm
Mà nghe đăng đắng nỗi niềm mẹ tôi
Thuở quê nắng bỏ đi chơi
Đò ngang chở những phiên đời chợ mưa
. . . Về nghe trăng rụng sân chùa
Quê tôi đi cấy ngày xưa không đèn
Cha quên áo ở cành sen
Mẹ mang về vá mà nên duyên đời
Vòng tay chưa kịp ấm hơi
Cha vai mang súng vì đời ra đi
Chiến tranh ai biết hứa gì
Mẹ gạt nước mắt từ ly nát lòng
. . . Về nghe gạo chợ nước sông
Ngày thôi chinh chiến phập phồng áo cơm
Cha cuối bãi mẹ đầu nguồn
Nụ cười nước mắt lặng chôn tháng ngày
Ngọt ngào khuất giữa đắng cay
Cái thời cơm áo quắt quay nhân tình
Cho con tròn nụ đời xinh
Bão dông cha mẹ gồng mình chia nhau
. . . Về nghe quê hát ca dao
À ơi . . . con ngủ trăng vào giấc mơ
Thắt lòng . . . tôi với bơ vơ
Bao năm lạc giữa những bờ vong thân
Rong rêu phủ dấu căn phần
Có khi quên mắt quê ngân ngấn chờ
Mái chiều cha mẹ đoái mờ
Tin con như cánh mây hờ ngàn khơi
Về mà nghe nước mắt rơi
Nhặt tên mình dưới cội Người run run .