Tháng năm, bằng lăng nở tím từng con phố Hà Nội. Hà Nội như đẹp hơn, nồng nàn hơn, em thì hạnh phúc hơn vì có anh ở bên cùng em dạo khắp những con đường bằng lăng ấy. Giây phút đó thật bình yên phải không anh? Từ ngày quen anh, với em Hà Nội như đẹp hơn, bình yên hơn. Em thích cảm giác được anh nắm lấy bàn tay nhỏ đi dạo dọc Bờ Hồ, thích ngồi tựa vai anh bên hồ Giảng Võ mỗi khi em buồn, thích nghe những bản guitar anh chơi, nghe những bài hát anh thích và còn nhiều nữa.
Cảm ơn anh, cảm ơn bờ vai anh mỗi khi em cần, cảm ơn những cái nắm tay thật chặt để thấy em còn có anh. Anh nói, anh muốn lúc nào cũng ở bên em và nắm tay em thật chặt vì khi ấy anh thấy bình yên, anh sẽ không buông tay em ra đâu. Em mỉm cười hạnh phúc, dụi nhẹ đầu vào bờ vai anh nũng nịu. Anh biết không? Thời gian ở bên anh là thời gian em thấy bình yên nhất sau những lo âu đời thường. Ngồi bên anh trên sân thượng kí túc hóng những cơn gió nhè nhẹ tạt vào mặt, tóc bay, nghe anh hát những bài hát anh thích và kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày qua. Bình yên lắm! Có lẽ từ nơi anh, em tìm được sự đồng cảm chân thành, em nhận ra chính mình trong câu chuyện anh kể và em thấy mình hạnh phúc khi có anh. Những dòng tin nhắn ngày mới tốt lành và chúc em ngủ ngon khi đêm về, những câu nói nhẹ nhàng nói anh đang nhớ em, tất cả làm em hạnh phúc đến tận khóe mắt anh à.
Tháng năm đến, mùa hè đến, bằng lăng lại nở tím đẫm các con phố Hà Nội và em có anh. Hãy đi cùng em suốt dọc dài tháng năm, nắm tay em thật chặt, đừng buông ra anh nhé! Cảm ơn tháng năm, cảm ơn những phút giây bình yên bên anh! Em sẽ vẫn nhớ, mình yêu nhau đúng mùa bằng lăng nở, phải không anh?
Sưu tầm