...:: MÃI NHỚ VỀ NHAU ::...
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Còn mãi một thời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thegreenfuture
Administrator
Administrator

avatar

Bài viết Bài viết : 422
Điểm Điểm : 889
Voted Voted : 171
Gia nhập Gia nhập : 22/02/2011
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : Tổng trưởng ban chỉ huy cục hậu cần lớp 12N
Thành tích Thành tích :


Bài gửiTiêu đề: Còn mãi một thời   Sat May 28, 2011 4:04 pm


Vậy là thời sinh viên đang dần kết thúc. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi... mỗi đứa mỗi nơi, mỗi ước mơ riêng, mỗi cuộc sống mới!

KỶ NIỆM ĐÃ XA - HOÀNG ANH KHANG
[You must be registered and logged in to see this link.]


Còn nhớ… lần đầu tiên bước vào kí túc, đứa nào đứa nấy ngơ ngác với vô số điều xa lạ: bạn mới, môi trường mới, nơi ở mới, những ánh nhìn như dò xét nhau, những cuộc nói chuyện ngồ ngộ cứ tớ cậu thật khách sáo… (Chẳng bù cho sau này: tao với mày, anh với chú, vợ với chồng, ông với cháu, cụ với kỵ… loạn xì ngầu cả lên :D)

Làm sao quên… sáng sớm là dàn nhạc tiếp nối nhau réo rắt của tiếng chuông báo thức mỗi giờ lên lớp. Quần quần áo áo, đầu đầu tóc tóc, sách sách vở vở rối rít gọi nhau, những nụ cười giòn tan ầm ĩ cả ký túc.

Còn nhớ… mỗi lần đứa nào ở quê lên là đổ xô vào tranh giành quà cáp, 14 cái đầu túm tụm vào đống xoài, ổi, ngô luộc, cơm nắm, bánh gai, bánh cu đơ… ăn vèo vèo như bị bỏ đói mấy năm rùi ^^

Làm sao quên… những ngày thi cử mệt nhọc, căn phòng im ắng đến kỳ lạ. Mỗi người một góc “tự kỷ” bên ánh đèn với đống sách vở miệt mài. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng đứa… mệt nhoài… bơ phờ…T_T

Còn nhớ… mỗi lần cô quản lý kí túc xuất hiện là mỗi lần được báo động từ xa. Mắt đứa nào đứa nấy đảo lên đảo xuống, tay quơ tới tấp từng nồi cơm điện rồi rầm rầm chạy vòng quanh giấu giếm. Có khi hoảng hốt còn lấy chăn trùm kín nồi cơm đang bốc hơi nghi ngút. (Xem như hy sinh cái chăn vì chỉ sợ bị đuổi khỏi Kí túc, lại thêm cả cái bụng đang réo rắt cồn cào)

Làm sao quên… khi trưởng phòng có ý định “thoái vị” là cả bọn lo nơm nớp. Không phải vì đại nạn “rắn mất đầu” mà là đang âm mưu toan tính để giành giật chức về tay mình, không ai chịu nhường ai hết. Tóm đi tóm lại, đành dùng những lá phiếu để thử vận may rủi: 1 phiếu trưởng phòng, 1 phiếu phó phòng và 12 phiếu trắng. Thật trùng hợp khi Hội trưởng hội độc thân “túm” được chức trưởng phòng, Hội phó “sờ” được chức phó phòng. Cả bọn ngớ ra, tự đặt câu hỏi to đùng “gian lận chăng???”

Còn nhớ…

Những ngày dài chờ điểm thi là những ngày mà Hội cờ bạc nổi như cồn, túm tụm mấy nhóm sát phạt nhau (không khác gì dân chơi chuyên nghiệp. keke) Lại còn xuất hiện một vài game thủ bi a, pikachu, đua xe nữa chứ ="))
Những đêm ăn ốc Phạm Ngọc Thạch rồi kéo nhau đi karaoke hò hét, chơi bời tít mít đến nỗi về khuya quá bị nhốt ngoài cổng, phải cử đại diện năn nỉ, xin xỏ mấy chú bảo vệ nhân nhượng, hứa lên hứa xuống lần sau không tái phạm nữa (Ấy vậy mà vẫn hứa hoài hoài. Hé hé).

Những vụ chỉ dành cho Hội độc thân (Xem nào, tỷ lệ độc thân trong phòng 10/14 cơ đấy. Huhu. Có hội trưởng, hội phó hẳn hoi) rủ rê đi bộ từ trường Ngân Hàng sang cổng trường đại học Y tự sướng bằng trà đá và hướng dương, tám đủ chuyện trên trời dưới đất: nào là anh này đẹp trai, em kia kute, rồi lập kế hoạch đưa “mục tiêu” vào bẫy như thế nào… Cuối cùng ế vẫn hoàn…chưa có

Những tour du lịch đến Bát Tràng nặn gốm, về Ứng Hòa thưởng thức vịt nướng, dạo Hồ Gươm ăn kem, lượn chợ sinh viên mua sắm. Buồn cười nhất là vụ mặc áo đồng phục “I love Hà Nội”. Cả bọn hí hửng hòa nhịp cùng đón chào không khí 1000 năm Thăng Long. Để rồi tắc đường, để rồi chen chúc nhau, để rồi “bước chân trần trên phố” gần 10 cây số đủ để hiểu hết câu nói “khi đi trai tráng, khi về bủng beo” nó như thế nào

Những khi hiểu nhầm nhau, giận hờn vô cớ, chạnh chọe nhau vài câu nhưng đâu lại vào đấy, chưa ai to tiếng với ai bao giờ. Rồi chợt thấy yêu nhau nhiều hơn :

Những câu “đá đểu” nhau cười khoái trá, những lúc mất điện thi nhau kể chuyện rồi lại hét toáng lên vì sợ hãi, những tình cảm khi ốm đau, những quan tâm động viên cùng học hành, những giọt nước mắt cùng chia sẻ buồn vui…


Sắp xa rồi… còn nhớ… làm sao quên…

KHÚC NHẠC XƯA - HOÀNG ANH KHANG
[You must be registered and logged in to see this link.]

Đồng Thị Phượng
Theo Muctim

buon buon buon


Chữ ký của thegreenfuture


Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đã đến và điều mới sẽ đến ...
Hãy luôn như vậy nhé Khách viếng thăm ^^

...:: [You must be registered and logged in to see this link.] ::...

Thân ái ^^



Về Đầu Trang Go down
HTTP://LOP12N.FORUM-VIET.COM
 

Còn mãi một thời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Share
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: KỶ NIỆM :: ...:: Những cảm nhận về Trường, Lớp, Quê Hương, Đất Nước ::...-
Chuyển đến 
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
...:: CÔNG CỤ TÌM KIẾM TRÊN DIỄN ĐÀN ::...
Loading