Bài viết : 422 Điểm : 889 Voted : 171 Gia nhập : 22/02/2011 Age : 35 Đến từ : Tổng trưởng ban chỉ huy cục hậu cần lớp 12N Thành tích :
Tiêu đề: Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Thu Mar 10, 2011 10:45 am
Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Minh Daniel - facebook.com
Nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, nó cẩn thận bỏ vào đó chút đường. Nó thích cà phê sữa, cà phê Capuchino Ý vì những thứ ấy có vẻ hợp với trái tim và tâm hồn nó hơn. Nhưng hôm nay, một ngày bình thường như biết bao nhiêu ngày bình thường khác, nó chọn cà phê đen...
Nó đánh cà phê nhìn có vẻ nghề lắm dù nó chẳng mấy khi đánh cả. Từng chùm bọt dâng cao, sóng sánh, lếnh láng trên thành ly, phảng phất hương cao nguyên và vị đắng thấm nhuần mồ hôi đổ xuống đất đỏ bazan. Nó dừng lại, lặng yên, hình như nó thấy có cái gì đó lạ lẫm, không mơ hồ chút nào cả nhưng cũng chẳng thể đặt tên được. Bình thản bỏ hai viên đá vừa phải vào ly, lúc này mùi thơm là lạ của ly cà phê mới ập tới giác quan của nó. Ừ đây, phải rồi! Khác biệt là đây! Nó gật gù nhận ra sự thay đổi ấy như là phát minh ra định luật đặc biệt nào đó giống Isac Newton vậy.
Nó 23 tuổi và chuẩn bị ra trường. Nó sống xa nhà 4 năm, 4 năm trải nghiệm cái nắng, cái gió và cái khắc nghiệt cố hữu của miền Trung, nơi mà khí hậu khác xa so với quê hương nó. Nó thấy điều đó thật phi thường bởi trước khi đặt chân đến đây có nằm chiêm bao nó cũng không ngờ tới mình lại sống xa nhà đến thế. Cuộc sống sinh viên của nó rất bình lặng, chẳng có nhiều điểm nhấn với nó, nếu không kể đến sự thích nghi đến là Chậm Chạp.
Chậm rãi nhâm nhi từng ngụm cà phê, lòng nó trống rỗng và bình thản lạ thường. Nó thấy mọi thứ đều tươi mới và đầy ý nghĩa. Nó nhớ đến những câu trên Trà sữa tâm hồn: Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn và thấm thía.
Hôm nay nó không uống cà phê sữa nữa, cũng chẳng uống Capuchino, nó uống cà phê đen đấy. Dư vị cũng vì thế mà thay đổi. Nó hiểu rằng ta không thể đánh đồng cà phê đen với người lớn tuổi được, cách thưởng thức đến chủ yếu từ nhìn nhận của người uống mà thôi. Nó thấy thoải mái vô cùng. Nó đã quên quá khứ Ù Lì, quên đi những tì vết làm nhạt nhòa tâm hồn. Nó quên Thúy, quên những vết thương chai sạn trong tim nó. Nó thấy tích cực hơn, đến trường nhiều hơn, nói chuyện với bạn bè nhiều hơn và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Nó tự nhủ với bản thân nó là không được mắc bệnh tự kỉ. Nó có mục đích sống rõ ràng. Có thể quá khứ lấy đi của nó nhiều thứ: sức khỏe, tiền bạc, tri thức, bạn bè, tình yêu nhưng cuộc sống cũng thật công bằng, nó vẫn còn nguyên vẹn một niềm tin mãnh liệt. Bây giờ, nó nhận thấy mình như hòa vào ly cà phe đen nguyên chất, tinh khôi. Phía trước nó còn rất nhiều việc phải làm và nó thực sự hứng khởi.
Nó chẳng nghĩ đến những thị dục huyền hoặc, tự dưng nó thèm khát một cơn mưa, cơn mưa rào để gột rửa nó, đánh thức hoàn toàn sức mạnh tiềm ẩn trong nó. Nó không còn nhỏ nữa, 23 năm có mặt trên đời là một quãng thời gian khá dài, nó nhận thức được điều ấy và nó không biện hộ cho những gì mà nó đã save vào file kỉ niệm. Cũng như hôm nay nó uống cà phê đen. Nó thay đổi. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!
Được sửa bởi thegreenfuture ngày Sun May 29, 2011 6:34 am; sửa lần 1.
Mr.Phieudu236 Administrator
Bài viết : 1101 Điểm : 2664 Voted : 164 Gia nhập : 22/02/2011 Age : 34 Đến từ : C:\WINDOWS\System32 Thành tích :
Tiêu đề: Re: Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Sun Mar 20, 2011 10:50 am
thegreenfuture đã viết:
Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Minh Daniel - facebook.com
Nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, nó cẩn thận bỏ vào đó chút đường. Nó thích cà phê sữa, cà phê Capuchino Ý vì những thứ ấy có vẻ hợp với trái tim và tâm hồn nó hơn. Nhưng hôm nay, một ngày bình thường như biết bao nhiêu ngày bình thường khác, nó chọn cà phê đen...
Nó đánh cà phê nhìn có vẻ nghề lắm dù nó chẳng mấy khi đánh cả. Từng chùm bọt dâng cao, sóng sánh, lếnh láng trên thành ly, phảng phất hương cao nguyên và vị đắng thấm nhuần mồ hôi đổ xuống đất đỏ bazan. Nó dừng lại, lặng yên, hình như nó thấy có cái gì đó lạ lẫm, không mơ hồ chút nào cả nhưng cũng chẳng thể đặt tên được. Bình thản bỏ hai viên đá vừa phải vào ly, lúc này mùi thơm là lạ của ly cà phê mới ập tới giác quan của nó. Ừ đây, phải rồi! Khác biệt là đây! Nó gật gù nhận ra sự thay đổi ấy như là phát minh ra định luật đặc biệt nào đó giống Isac Newton vậy.
Nó 23 tuổi và chuẩn bị ra trường. Nó sống xa nhà 4 năm, 4 năm trải nghiệm cái nắng, cái gió và cái khắc nghiệt cố hữu của miền Trung, nơi mà khí hậu khác xa so với quê hương nó. Nó thấy điều đó thật phi thường bởi trước khi đặt chân đến đây có nằm chiêm bao nó cũng không ngờ tới mình lại sống xa nhà đến thế. Cuộc sống sinh viên của nó rất bình lặng, chẳng có nhiều điểm nhấn với nó, nếu không kể đến sự thích nghi đến là Chậm Chạp.
Chậm rãi nhâm nhi từng ngụm cà phê, lòng nó trống rỗng và bình thản lạ thường. Nó thấy mọi thứ đều tươi mới và đầy ý nghĩa. Nó nhớ đến những câu trên Trà sữa tâm hồn: Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn và thấm thía.
Hôm nay nó không uống cà phê sữa nữa, cũng chẳng uống Capuchino, nó uống cà phê đen đấy. Dư vị cũng vì thế mà thay đổi. Nó hiểu rằng ta không thể đánh đồng cà phê đen với người lớn tuổi được, cách thưởng thức đến chủ yếu từ nhìn nhận của người uống mà thôi. Nó thấy thoải mái vô cùng. Nó đã quên quá khứ Ù Lì, quên đi những tì vết làm nhạt nhòa tâm hồn. Nó quên Thúy, quên những vết thương chai sạn trong tim nó. Nó thấy tích cực hơn, đến trường nhiều hơn, nói chuyện với bạn bè nhiều hơn và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Nó tự nhủ với bản thân nó là không được mắc bệnh tự kỉ. Nó có mục đích sống rõ ràng. Có thể quá khứ lấy đi của nó nhiều thứ: sức khỏe, tiền bạc, tri thức, bạn bè, tình yêu nhưng cuộc sống cũng thật công bằng, nó vẫn còn nguyên vẹn một niềm tin mãnh liệt. Bây giờ, nó nhận thấy mình như hòa vào ly cà phe đen nguyên chất, tinh khôi. Phía trước nó còn rất nhiều việc phải làm và nó thực sự hứng khởi.
Nó chẳng nghĩ đến những thị dục huyền hoặc, tự dưng nó thèm khát một cơn mưa, cơn mưa rào để gột rửa nó, đánh thức hoàn toàn sức mạnh tiềm ẩn trong nó. Nó không còn nhỏ nữa, 23 năm có mặt trên đời là một quãng thời gian khá dài, nó nhận thức được điều ấy và nó không biện hộ cho những gì mà nó đã save vào file kỉ niệm. Cũng như hôm nay nó uống cà phê đen. Nó thay đổi. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!
Bài viết : 422 Điểm : 889 Voted : 171 Gia nhập : 22/02/2011 Age : 35 Đến từ : Tổng trưởng ban chỉ huy cục hậu cần lớp 12N Thành tích :
Tiêu đề: Re: Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Sun May 29, 2011 6:36 am
Và con tim sẽ vui trở lại ... =.=!!!
thegreenfuture Administrator
Bài viết : 422 Điểm : 889 Voted : 171 Gia nhập : 22/02/2011 Age : 35 Đến từ : Tổng trưởng ban chỉ huy cục hậu cần lớp 12N Thành tích :
Tiêu đề: Re: Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Tue May 31, 2011 1:45 am
"nó" uống cafe đen – "nó" thay đổi!... và để hướng tới một cảm nhận khác biệt khác … tìm đến cách nhìn và nghĩ khách quan về cuộc sống – cũng tự tích cực với bản thân. I like! cũng thật trùng hợp, "thèng này" và "nó" ... một chút đồng điệu về tâm hồn!?? "thèng này" đã muốn ngồi và đã ngồi một mình cùng tách cafe sữa, thay vì lon nước ngọt như sở thích, thoải mái đến trống rỗng, nhẹ nhõm đến bình thản. Có thấy vui không khi trên môi mình là một nụ cười vô thức thi thoảng xuất hiện? có thấy vui hơn nữa không khi vô thức đến nỗi mắt mình hướng về một người lạ nào đó không phân biệt, mà trên môi bỗng nhiên mĩm cười? tươi lắm! tự nhiên lắm! và xin nhắc lại – vô thức lắm! càng tuyệt vời hơn khi người lạ đó cũng nhìn mình cười và gật đầu chào lại! ôi chao! khoảng cách, bon chen, lo âu, bực dọc, xa lạ, ngại ngùng, sự cô đơn tâm hồn ... đi đâu mất! phải chăng biến vào cái ly sóng sánh đó?! "thèng này" cũng sống đến gần 22 năm mới nhận ra được đấy! mới cảm nhận được đấy! có thể sẽ có những lệch pha về cách sống, quan niệm sống – hoặc phương pháp luận một vấn đề, đó là đương nhiên, nhưng cái "thị dục huyền hoặc" mà "nó" nói đến đc "thèng này" hiểu rằng: "nó" chỉ tạm "chẳng nghĩ đến" khi trên tay bưng, khi còn ngồi cùng tách cafe đen đó. Khi đứng dậy, chạm ngay cái xã hội có đầy "bụi bặm", tất cả sẽ úa về với "nó" thôi, thậm chí là nỗi buồn, cô đơn... dù ít, rất ít... nhưng … vẫn có ... một lúc, đôi khi...! kiên cường, nghị lực, cố gắng, tự tin.., cần lắm, quý lắm...
Được sửa bởi thegreenfuture ngày Tue May 31, 2011 1:48 am; sửa lần 1.
thegreenfuture Administrator
Bài viết : 422 Điểm : 889 Voted : 171 Gia nhập : 22/02/2011 Age : 35 Đến từ : Tổng trưởng ban chỉ huy cục hậu cần lớp 12N Thành tích :
Tiêu đề: Re: Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Tue May 31, 2011 1:47 am
Cuộc sống cũng giống như một ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên … nhấp một ngụm … và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống''
votinh310 Administrator
Bài viết : 182 Điểm : 391 Voted : 84 Gia nhập : 03/04/2011 Age : 35 Đến từ : Diễn Châu - Nghệ An Thành tích :
Tiêu đề: Re: Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Thu Jun 02, 2011 8:57 am
thegreenfuture đã viết:
Và con tim sẽ vui trở lại ... =.=!!!
Chỉ khi nào có tiền thì con tim mới vui trở lại đc.. =((
Mr.Lozj Moderator
Bài viết : 162 Điểm : 377 Voted : 40 Gia nhập : 26/02/2011 Age : 35 Đến từ : Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lớp 12N Thành tích :
Tiêu đề: Re: Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại Sat Jun 04, 2011 2:54 am
votinh310 đã viết:
Chỉ khi nào có tiền thì con tim mới vui trở lại đc.. =((
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Cà phê đen - Và con tim đã vui trở lại