Bài viết : 422 Điểm : 889 Voted : 171 Gia nhập : 22/02/2011 Age : 35 Đến từ : Tổng trưởng ban chỉ huy cục hậu cần lớp 12N Thành tích :
Tiêu đề: Viết cho ngày cuối Mon May 30, 2011 3:54 pm
Đã từng rất chán ghét những bài thi, đã từng gục đầu mỏi mệt với những sách vở ngổn ngang..., vậy mà lúc những ngày hè lặng lẽ đến như chưa từng được báo trước, lại giật mình nhận ra mình đang nhớ tiếc.
Đôi khi vẫn không hiểu tại sao bình thường không biết trân trọng những gì mình có, chỉ đến lúc mọi thứ sắp vụt khỏi tầm tay mới hốt hoảng níu kéo, tiếc thương...
Dù thế nào đi nữa, thời gian vẫn đang trôi. Đủng đỉnh mà chóng vánh đến không ngờ. Nhẩm xem, còn vài tuần nữa là mình thi học kỳ, rồi bế giảng, rồi thi tốt nghiệp, đại học. Và gì nữa? Xa! Mãi mãi! Tôi biết bạn chạnh lòng, vì tôi cũng đang cố nhủ mình đừng khóc. Thì nào đã "chia ly muôn trùng" ngay lúc này đâu... Nói là nói vậy nhưng mắt vẫn đỏ hoe... Thì thế, áo trắng trái mùa rồi cũng chẳng còn tung bay trong gió, trang vở trái mùa rồi cũng phai màu mực, và chỉ thế thôi... Chỉ thế, đâu đã trọn vẹn những ngu ngơ đợi chờ, những yêu thương hi vọng. Bạn liệu có đang chờ mong?
Tôi và bạn đã sắp bước hết tuổi học trò của mình rồi đấy nhỉ? Nghe mà buồn gì đâu! Ngày xưa tôi đã từng mong được đi học, khi đi học lại mong chóng được mặc áo dài, khi đã bước vào cấp ba lại tiếp tục mong đến lúc... đi làm. Cùng một chút dửng dưng, tôi đã mong thời gian trôi qua thật nhanh. Để bây giờ... Dẫu có tiếc nuối, van lơn thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Có phải vì đã từng rất mong, nên về sau người ta lại rất nhớ? Bạn có nhớ không, khi bạn và tôi rượt nhau để tranh giành một quả ổi? Bạn có nhớ không, những lúc tôi buồn gục lên vai bạn mà khóc? Bạn có nhớ những giọt nước mắt chúng ta giấu vội lúc thầy mình đang giải bài bỗng ho thắt ruột...? Ừ, thôi, tôi sẽ không kể nữa, kẻo bạn lại khóc bây giờ...
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, tôi và bạn sẽ bước trên những con đường mới. Dẫu có nước mắt, dẫu có nụ cười, chúng ta rồi vẫn phải bước đi. Sẽ không chúc bạn gặp nhiều suôn sẻ, may mắn, chỉ mong bạn giữ đôi chân mình thật vững, để nếu có vấp phải những đau thương cũng đủ sức để gượng mình đứng lên mà bước tiếp. Chỉ tiếc rằng, ở những nơi ta đến, sẽ không bao giờ được gặp lại một miền lá rơi.
Nếu có lúc nào đó, trong những ngày mai, bạn vô tình bắt gặp một góc sân trường bằng lăng rực tím, một bục giảng với một người thầy gầy ốm, một lũ nhí nhố dưới lớp kia, thì cũng đừng ngăn mình bật khóc. Đừng nghĩ mình quá yếu đuối, chỉ là yêu thương đang tràn về trong tim bạn đấy thôi.
Từ buổi đến lớp ngày mai tôi sẽ dõi trông gốc phượng già trước cổng trường mình. Để nhắc rằng, giữa những tán lá xanh tươi kia rồi sẽ rực lên bao đốm lửa, chóng thôi, để tự nhủ mình chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi nữa. "Có chi đâu mà, răng buồn miết rứa!". Bởi vì, mùa dấu yêu trôi qua, nhưng sẽ chẳng hề phai trong trái tim tôi và bạn...
TỐNG THỊ BÍCH THUẬN (Lớp 12C3, THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam) Theo Tuoitre.vn