(MUSVN)- Ông đã không ngồi ở đó, vị trí của người dẫn đường với đôi mắt lửa bùng cháy những đam mê và khao khát tuổi thất tuần, vì một án phạt trời ơi đất hỡi của cái tổ chức có tên gọi F.A. Chiếc ghế Thánh hàng trên cùng bị bỏ trống, để rồi dưới sân, tinh thần United tưởng chừng như có lúc đã vỡ tan dưới ánh nắng đầu hè sau biết bao cố gắng trong tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần một hiệu lệnh “đá chết bỏ”, 10 người con còn lại của ông biết rằng phải tiến về phía trước để giữ cho ngày mai không lụi tàn. Nếu cam chịu là đón nhận cái chết, hãy xông lên để được chết với cái đầu ngẩng cao…Suýt chút nữa thì bị kịch đã đến, nếu cú đánh đầu trước khung thành mở toang của Mathew Taylor khuất phục người lính già Van der Sar, và suýt chút nữa người ta không được chứng kiến nụ cười như con trẻ của vị Cha già. “Chúng tôi đã kiệt sức rồi, 5 trận đấu
chỉ trong 2 tuần lễ qua là một hành trình nghiệt ngã. Vượt qua Marseille, hành xác với Chelsea và Liverpool, đánh bại Arsenal. Tôi muốn ôm các học trò và nói rằng họ thật đáng ngưỡng mộ”. Sir đã nói thế khi trận đấu với Bolton vừa kết thúc, như để thanh minh rằng lối đá bế tắc của toàn đội có nguyên nhân sâu xa của nó.
Ồ, không! Nếu phải đưa ra một lời giải thích thì có lẽ nên dành cho giới truyền thông, vì đó là điều duy nhất
các CĐV United không cần ở đội bóng của mình. Trên những đôi chân đang đi đến giới hạn tận cùng của sức lực, nếu không phải là đất mẹ Old Trafford bao dung thì có lẽ họ đã ngã xuống lâu rồi. Đừng hỏi tại sao Ryan Giggs lại đá kém thế dẫn đến việc đánh mất hoàn toàn trung lộ vào tay đổi thủ, bởi anh đã gần 38 mùa xuân xanh. Đừng hỏi tại sao Nani lẫn Valencia không cất bước nổi ở hai biên, nếu biết họ vẫn đang nén đau ra trận. Cũng đừng hỏi vì nguyên do gì Rooney vẫn cháy hết mình, khi 10 người đồng đội của anh đang dõi theo và cầu nguyện từng bước chân.
Ở Old Trafford ngày thứ Bảy là đội Manchester United gần như kém cỏi nhất kể từ đầu mùa trong cách tạo dựng thế trận và kết liễu đối thủ, có lẽ chỉ hay hơn chút xíu so với đội hình vá víu kinh hoàng ở chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton hôm 6/11, kỉ niệm 24 năm Sir Alex nắm quyền. Thậm chí, đội bóng ấy chơi tệ hơn nhiều so với trận hòa 2-2 gặp West Brom, lần duy nhất United để mất điểm sân nhà cho đến thời điểm hiện tại. Khi đôi chân không còn nghe theo sự
điều khiển của cái đầu, những tiếng gầm gào quen thuộc chỉ giống như lời nghẹn ngào ấm ức trong cổ họng mà không thể phát tiết ra.
Cuộc khủng hoảng cực kì nghiêm trọng ở hàng thủ để lại mối lo sợ mơ hồ mỗi lần Quỷ Đỏ định dâng lên tìm kiếm bàn thắng, điều đó đã quá rõ ràng nếu cứ nhìn cái cách Evans chuyền hỏng liên tục với đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ phút thứ 76. Đã thế, trong thời khắc quyết định ấy, vị Cha già không ở bên cạnh họ nữa. Thứ ánh sáng sau cùng, ánh sáng rạng rỡ của tinh thần bất diệt mà tất cả luôn trông đợi, chưa thể đến được với thảm cỏ xanh khi bị ngăn cách bởi bức tường luật lệ. Vẫn biết cuộc chơi luôn cần có cán cân công lý, nhưng tiếp tục chứng kiến United bị chối từ một quả penalty rõ ràng trước Bolton, người ta tự hỏi công lý ở đây là công lý nào?
Vút bay Như một quy luật bất thành văn ở sân Old Trafford, ba chiếc ghế hàng trên cùng của ban huấn luyện là bất khả xâm phạm. Nó được dành riêng cho Sir Alex cùng người cộng sự thân tín nhất mà ông lựa chọn, nay đang là Mike Phelan. Theo thói quen Sir sẽ chỉ ngồi ở chính giữa hoặc lệch sang bên trái. Tuy nhiên hôm thứ Bảy, ông bị “bắn” lên tận khán đài để chứng kiến United trải qua sự thách thức tàn độc tiếp theo của số phận. “Tôi biết rằng toàn đội không chơi tốt, nhưng chúng tôi luôn làm hết sức mình. Không một ai có thể làm được như Man United, chiến đấu đến phút cuối cùng, chiến đấu và chiến đấu ngay cả khi cận kề cái chết”.
Sir Alex quyết định không kháng án để dành sự trở lại với đoàn quân Đỏ tại pháo đài bay Emirates. Quan trọng hơn, ông tin vào bản lĩnh của những đứa con sẵn sàng đứng lên từ tro tàn thất bại. Hãy cứ tưởng tượng canh bạc mà Sir chấp nhận dấn thân: Quỷ Đỏ tiếp tục chiến thắng từng trận cho đến tận ngày 30/4, và khi đấng nguyên nhung trở về trước ngưỡng cửa của trận đại chiến sinh tử cũng là lúc khúc khải hoàn ca bắt đầu. Chiếc ghế Thánh không còn Sir nữa, nhưng tinh thần của Sir thì bất diệt. Ở một đâu đó trên cao xanh, phút giây niềm tin vẫy gọi, một lần nữa, United hiên ngang đáp lời.
“Cảm ơn các CĐV đã sát cánh bên chúng tôi, United chơi 20 phút cuối cùng hay hơn nhiều vì có các bạn, thật tuyệt vời”. Sự thực là Sir đã nói đúng, kể từ khi nhận được mệnh lệnh tấn công, ngay cả chiếc thẻ đỏ của Evans cũng không thể làm những chú Quỷ con chùn bước. Sự hoán đổi vị trí liên tục giữa Rooney – Nani – Valencia và Giggs khiến cho các cú sút đến ngày càng dồn dập. Nhẫn nại, bền bỉ, lì lợm đến mức đáng khâm phục. Ngay cả trong trường hợp bàn thắng không được ghi, chúng ta còn có thể đòi hỏi gì hơn nơi những con người này?
Nếu ai đó nói với bạn rằng Man Utd đã ăn may, xin hãy cứ mỉm cười thật tươi và đặt tay lên trái tim mình. Khi bạn thấy trái tim vẫn đập, tức là nó đang nói tiếng M.U: chỉ cần một hơi thở là vẫn còn chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ!
Kim Dung (MUSVN)