Chẳng còn lối đá thêu hoa dệt gấm của mùa giải lịch sử 98/99, cũng không còn sự hào nhoáng mộng mị của hành trình đến Moscow năm nào, con đường của Quỷ Đỏ ở đấu trường châu Âu thời điểm hiện tại là một bức tranh mang những gam màu của sắc đỏ đồng đội và ý chí quật cường. Cùng lắng lại về những gì đã qua trước chuyến hành quân đến Veltins-Arena đầy bất trắc…
“Nhà hát của những giấc mơ” là nơi đã ươm mầm cho bao thế hệ tài năng nở hoa, gần đây nhất là Cristiano Ronaldo với tất cả những gì say đắm nhất của bóng đá vị nghệ thuật và một đêm mưa khó quên ở Luzhniki đã đi sâu vào tâm khảm của các mancunians.Nhưng Roma một năm sau đó đã cướp đi của United nhiều thứ: một dấu son chói lọi vào lịch sử đã ở lại với quá khứ và trên hết là những con người đã góp phần ngân lên những bản giao hưởng đê mê đến nao lòng: Ronaldo, Tevez. Và rồi Old Trafford trở lại với hình ảnh quen thuộc sau những biến cố suốt chiều dài lịch sử dưới triều đại Sir Alex Ferguson: vị cha già vẫn cặm cụi với sự sáng tạo vô biên.
Ai đó đã nói rằng “Một trái tim lành lặn chưa chắc đã đẹp hơn một trái tim rớm máu”. Mang trên mình bao nỗi đau số phận: từ thảm họa Munich đến cái chết oan nghiệt dưới lưỡi dao của Robben ở mùa giải năm ngoái. Hai khoảnh khắc của tạo hóa nhưng cùng một kết quả là nỗi đau vô bờ bến trong tiềm thức mỗi người yêu mến Quỷ Đỏ. Tuy nhiên chính trái tim bao lần rớm máu ấy đã hun đúc nên một United của ngày hôm nay. Sir Alex vẫn tin vào một Quỷ Đỏ không Ronaldo, không Tevez, không một Rooney của mùa giải bùng nổ năm ngoái dù cho bao câu hỏi đặt ra hồi đầu mùa giải: Man United có thể vin vào điều gì để vượt qua túi tiền của Man City, tiềm lực của Chelsea, sức trẻ của Arsenal hay ở châu Âu là đội bóng đến từ hành tinh khác Barcelona? Đơn giản, chúng ta vin vào niềm tin và vin vào ‘Chí Thép’.
Tại buổi giao lưu với báo giới ở Việt Nam,James G.Zumwalt – tác giả của cuốn “Chân trần, chí thép”- đã phát biểu: “Chiến tranh Việt Nam, người Mỹ dựa vào sức mạnh công nghệ vũ khí vượt trội; người Việt Nam phải dựa vào những thứ khác. Họ quay về truyền thống của mình - đó là truyền thống chống ngoại xâm có từ ngàn đời, khi đất nước liên tục bị xâm lăng.
Tinh thần dân tộc, lòng tự hào và quyết tâm ấy phát triển thành một sức mạnh vĩ đại nhất - một Chí Thép - giúp họ thực hiện được điều tưởng như không thể. Để cuối cùng, Chí Thép đã đánh bại công nghệ của siêu cường hùng mạnh nhất thế giới”.
Quả đúng như vậy, sau những thất bại, sau những thay đổi về con người, ‘ông già gân’ cùng những đứa con lại quay về với truyền thống của mình để vượt qua khó khăn, đó là một tinh thần đoàn kết cùng một ý chí được tôi rèn qua bao gian nan thử thách. Chúng ta chễm chệ ở ngôi đầu Premier League mặc cho miệng lưỡi thế gian là “ăn rùa” hay bóng đen bao phủ của FA bằng chính thứ vũ khí ấy. Chúng ta hiên ngang lầm lũi vượt qua những chướng ngại vật để có mặt ở bán kết Champions League bằng những chiến thắng xấu xí cũng nhờ vào thứ vũ khí ấy. Và ngày mai thôi những chàng trai ấy sẽ đối mặt với ẩn số Schalke 04 cùng những trang hồi ức u ám về các đại diện đến từ Bundesliga: Dortmund ở mùa giải 96/97, Leverkusen 5 năm sau đó hay vết thương vẫn chưa liền sẹo mang tên Bayern Munich. Vậy liệu United có tiếp tục viết nên những điều kì diệu trên hành trình chinh phục giới hạn của bản thân?
Chẳng phải đất nước của chúng ta bằng ‘Chí Thép’ đã làm nên những điều không tưởng hay sao? Vậy hà cớ gì cũng với ‘Chân Trần’ – không một ngôi sao thật sự sáng giá trong một tập thể đoàn kết – và ‘Chí Thép’ – tinh thần United – lại không thể sáng tạo thêm một chương mới trong tập sách của James G.Zumwalt. Có thể lắm chứ, chúng ta hãy tin, hãy chờ đợi để được một lần nữa vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng mang tên khoảnh khắc của những chàng trai mặc áo đỏ!
Kiến Thợ (MUSVN)