Mr.Lozj Moderator
Bài viết : 162 Điểm : 377 Voted : 40 Gia nhập : 26/02/2011 Age : 35 Đến từ : Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lớp 12N Thành tích :
| Tiêu đề: Dành cho những ai đang đau buồn Sat May 14, 2011 3:00 am | |
| Anh chưa đủ tỉnh táo để “gạn đục khơi trong“ giữa những dòng trong đục. Em chưa đủ khiêm tốn để giúp anh lái con thuyền tình yêu giữa biển đời nhiều sóng và gió. Thế là ta mất nhau!
Trong cuộc tình ấy, anh và em, ai là kẻ đáng thương, ai là người đáng trách? Thật không công bằng nếu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của ai đó hay lên hoàn cảnh khi một tình yêu không thành. Bởi có lẽ, như một câu chuyện đã viết “Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc“. Càng không có chuyện được - mất, hay đúng - sai trong tình yêu. “Con tim có lý lẽ riêng của nó“. Mà lòng người thì thường phản trắc. Chúng ta không có quyền lên án ai khi tim họ không còn yêu ai nữa. Bởi có phải ngay chính chúng ta, cũng từng bị bội phản và cũng từng hoặc sẽ là kẻ phản bội? Có thể lắm chứ!
Nhưng ngày tháng qua đi, thời gian sẽ hằn lên đời người đau đáu những vết cắt. Để rồi một lúc ta nhận ra, những vết cắt của chữ tình thường là những vết cắt thật sâu và buốt! Chia tay một tình yêu, bằng cách này hay cách khác, dù vô tình hay cố ý, dù muốn hay không... cũng chẳng dễ chịu chút nào! Nhưng có lẽ. Ừ, chỉ là có lẽ vì có nhiều người may mắn chưa trải qua điều này. Khi bị ai đó phản bội, người ta thường uất ức và bảo “Sao thằng/con đó không chết khuất mắt cho rồi!“. Chỉ là lúc giận. Nhưng có phải ngay lúc tâm trí tỉnh táo nhất, ta sẽ tự hỏi “Nếu anh ấy/cô ấy chết thì sao?“ Sẽ là một cực hình khủng khiếp nếu người ấy ra đi khi tình yêu đang còn mặn nồng hoặc ta chưa bao giờ sống trọn vẹn cho tình yêu mà người đã trao cho ta... Những tháng ngày còn lại của người sống cứ nhức nhối những vết đau! Những vết đau mà thời gian trở thành một thứ linh dược xa xỉ, thế giới nhộn nhịp xung quanh trở thành một tên lang băm đáng nguyền rủa, và bao yêu thương đang hiện diện là một thứ độc dược chỉ làm người bệnh càng trầm trọng hơn với những nỗi nhớ day dứt khi đêm về. Xót xa quá! Vẫn biết rằng “sống trên đời cần có một tấm lòng...“, nhưng đôi khi thấy tấm lòng ấy vẫn chưa đủ cho chính ta và người. Ta đau với những nỗi đau của ta, với những bức bối, và “vết bầm“ của tâm hồn. Đồng thời, ta cũng đau với cả nỗi đau của người. Làm sao đây? Thôi thì cứ sống, cứ yêu nếu chúng ta còn có thể. Mọi giá trị luân lý rồi có còn không khi những cô dâu người Việt lấy chồng Hàn vì trả hiếu cha mẹ vẫn bỏ xác nơi xứ người hàng ngày dưới sự tàn sát dã man của kẻ gọi là chồng? Mọi giá trị đạo đức rồi có còn không khi vẫn còn đầy rẫy những bà mẹ xúi con mình chui vào các nhà thổ bất cứ nơi đâu có thể? Mọi giá trị về nhân bản rồi có còn không khi người ta bề ngoài đạo mạo, mực thước nhưng có thể cưỡng hiếp đứa con gái mới lớn của vợ mình? Hay một ông thầy giáo làm chuyện đồi bại với những đứa học sinh mới lớp 3? Đau quá!
Cuộc đời vẫn thế. Vẫn cứ trôi và hai dòng trong đục nhòe lẫn vào nhau, tạo thành một dòng nước gờn gợn, vàng vàng, tanh tanh nhưng nồng nàn mùi cuộc sống. Chúng ta đang phải bơi trong cái dòng ấy. Tôi nhận ra, khi ta càng cố, mọi việc càng tồi tệ! Giống như khi ta sợ đau, ta cố gồng mình cho gân cốt cuồn cuộn nổi lên, đâu hay rằng điều đó sẽ làm ta đau hơn. Thôi thì cứ bình thản vậy. Sống như ta muốn, buồn vui khi có thể, yêu thương khi có thể, ghét giận khi có thể, dâng hiến khi có thể... Chỉ cần nhớ “cần có một tấm lòng“ đủ để cho ta và người. Bạn và tôi hãy tin nhé.
Bởi Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được xoa dịu bởi yêu thương mình post thêm xíu nè " --Dù mình vẫn biết cuộc sống luôn tạo ra những điều mới lạ, chưa vấp ngã nghĩa là chưa sống thực sự, đôi lúc bước trên đường đời mà mình chưa vấp ngã lần nào thì bạn hãy cẩn thận lúc bị vấp ngã là sẽ rất đau đó. Tình yêu cũng như vậy, mình vẫn nhớ một câu "tôi không cần biết bạn ngã ra sao, như thế nào, tôi chỉ cần biết bạn đứng dậy ra sao?" => ngã thì đơn giản đúng không? điều quan trọng là đứng dậy ... hjhj. Nếu bạn không muốn bị ngã nữa thì cứ nằm xuống là khỏi bị ngã thui "mình nói vui thôi ". Không có ít người dám ở lại đối diện với thực tế mà họ thường chạy chốn hay phớt lờ đi, họ biện luận cho những khó khăn ấy vv... Bạn có biết nghĩ về ngày mai là rất xa không? hãy sống thật tốt vì hôm nay dù tình yêu đã mất đi ... đôi khi bạn sống thật tốt với mọi người và biết đối diện thực tế "Không nằm tiếc nuối ngày hôm qua tại sao mình như vậy, mình không hoặc làm sẽ tốt hơn, hay chạy chốn hiện tại là ngày hôm nay, và đợi chờ ngày mai". Lại có ai đó yêu bạn và quan tâm bạn như bạn quan tâm mọi người thì sao hjhjhj??? ... --- điều mình muốn nói đơn giản ở đây "Hãy sống cho hôm nay thật tốt bạn nhé!" đừng chạy trốn, đừng tỏ ra không quan tâm hãy sống tốt chấp nhận sự thật thế là bạn đã tìm thấy chút gì đó "BÌNH YÊN" rùi đó.
Theo Vn-zoom
|
|