Mr.Lozj Moderator
Bài viết : 162 Điểm : 377 Voted : 40 Gia nhập : 26/02/2011 Age : 35 Đến từ : Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lớp 12N Thành tích :
| Tiêu đề: Quên sao khó đến vậy... Sat May 28, 2011 3:18 pm | |
| Đã 1 năm 6 tháng rồi kể từ ngày ấy, cái ngày mà em tự hứa với lòng mình phải quên anh, phải xóa sạch hình bóng anh trong trái tim em.
1 năm 6 tháng kể từ ngày em nhận ra con người anh, nhận ra anh không hề xứng đáng với tình cảm mà em dành cho anh. Em từng ghét anh, từng hận anh, thậm chí ước gì anh biến mất khỏi cuộc đời em .Em căm ghét những lời nói của anh, thật giả tạo và xáo rỗng, những lời nói mà trước kia em thấy nó ấm áp và ngọt ngào biết bao. Người ta thường bảo, nếu hai người là bạn bè rồi yêu nhau thì có thể , chứ còn yêu nhau rồi mà chia tay thì khó có thể trở lại làm bạn bè.Trước đây ,khi chưa yêu anh, em cho rằng điều ấy có gì là khó đâu .Nhưng khi cuộc đời đặt em vào vị trí ấy, em mới hiểu điều đó khó đến nhường nào. Em thậm chí không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, huống hồ mình có thể trở lại làm bạn bè như xưa. Trong con mắt em, anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa , không còn là người quan trọng với em nữa rồi.
Bây giờ em không còn hận anh nữa… bởi càng hận thì người đau khổ chỉ là em mà thôi, bởi em chợt nhận ra một điều: nhiều khi không phải do người ta đối xử tệ bạc với mình mà vì thứ tình cảm người ta dành cho mình không được như những gì mình mong đợi. Có lẽ em đã đặt quá nhiều hy vọng vào anh, để rồi khi sự hy vọng và niềm tin trong em sụp đổ thì nỗi thất vọng thật quá lớn.
Hình như càng ngày em càng giỏi che giấu những cảm xúc của mình, càng ngày em càng tạo cho mình nhiều chiếc mặt nạ cảm xúc Em cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tạo cho mình cái vỏ bọc để che giấu con người yếu đuối trong em ,nó giống như cái vỏ trứng ,nhìn ngoài thì cứng cáp nhưng thực ra thật mong manh và dễ vỡ. Em cười nói, em vui vẻ , em tỏ ra hết sức bình thường nhưng trái tim em vẫn nhói đau mỗi khi nhắc đến anh , mỗi khi đối diện với anh. Khi yêu anh, anh mang đến cho trái tim em niềm tin và hạnh phúc để rồi cũng chính anh đã để lại trong trái tim ấy một vết sẹo không thể xóa nhòa. Giờ đây trái tim em trở nên lạnh giá , em nhìn đời bằng con mắt khác, thực tế và không còn mơ mộng hão huyền nữa. Em trở nên thận trọng hơn với những người con trai khác. Em nhìn mọi thứ bằng con mắt nghi ngờ, khinh khỉnh , không dám đặt hết niềm tin vào ai nữa. Em sợ, sợ mình sẽ lại bị lừa dối, sợ mình sẽ lại đau khổ như trước đây.
Ngày hôm nay, em nhìn thấy anh tươi cười bên một người con gái khác. Anh đã tìm được niềm vui mới, hạnh phúc mới, và em chỉ còn là một kí ức mờ nhạt trong trái tim anh. Trái tim em lại nhói đau. Em còn yêu anh ư? Không , không phải. Từ khi anh dửng dưng bước đi, bỏ mặc em đau khổ và gục ngã thì tình yêu của em dành cho anh đã chết rồi. Nhưng nói em không hề còn để ý đến bất cứ điều gì liên quan đến anh thì là nói dối. Cái tính ích kỷ trong con người em trỗi dậy, dù em không còn yêu anh nữa, dù em muốn chôn vùi những ký ức về anh vào một nơi nào đó không thể tìm thấy được nhưng em cũng không muốn anh đến với người con gái khác. Cảm giác của em bây giờ giống như cảm giác của một đứa trẻ ích kỷ với món đồ chơi mà nó từng yêu thích, dù không còn thích chơi món đồ đó nữa nhưng cũng không muốn đưa cho ai khác. 1 năm 6 tháng có lẽ chưa đủ để em có thể quên hẳn anh, chưa đủ để vết sẹo nơi trái tim em hết đau nhói. Con người ta thật phức tạp, tại sao nhiều khi trái tim lại không thể làm theo sự mách bảo của lý trí chứ? Có lẽ chỉ có thời gian mới giúp em xóa sạch hình bóng anh trong trái tim em. Cần bao lâu nữa? Em không biết nhưng em tin, rồi sẽ có một ngày em tìm được hạnh phúc của mình và trái tim em sẽ không còn nhói đau vì anh nữa…
Nguyễn Ngọc Minh Theo Muctim |
|