Thờn Bơn: Chào cụ, năm nay dễ cụ đến ngàn tuổi?
Cụ Rùa: Bậy nào. Dễ gì tôi bằng tuổi nhà anh.
Thờn Bơn: Ô, thế á? Thế phải xưng hô thế nào cho tiện ạ?
Cụ Rùa: Nhà anh cứ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì nhà anh thích, miễn đừng cụ.
Thờn Bơn: Thế, đồng chí nhá?
Cụ Rùa: Nghe hay đấy, vừa cách mạng lại vửa phổ thông.
Thờn Bơn: Dưới đấy đồng chí còn bao nhiêu anh em con cháu cả thảy?
Cụ Rùa: Mỗi tôi là chính tông, còn đâu toàn con nuôi, con rơi cả.
Bơn Bơn: Là sao ạ?
Cụ Rùa: Thì người ta thả xuống nuôi. Nhiều con bò ở đâu đến rơi xuống hồ.
Thờn Bơn: Đồng chí có gặp, giao lưu, kết thân và kiểm đếm chứ?
Cụ Rùa: Ồi, hơi đâu.
Thờn Bơn: Mỗi đồng chí là hay nhỉ? Mỗi lần đồng chí nổi lên thiên hạ lại xôn xao, ồn ĩ, coi là điềm lành, sự linh thiêng cả.
Cụ Rùa: Bậy! Tôi mà biết nói thì sẽ bảo đứa nào vả gãy hết răng chúng nó. Có thở được đâu mà tôi chả phải nổi lên lấy hơi đầy bong bóng. Điềm dở cả đấy.
Thờn Bơn: Ôi, thật á?
Cụ Rùa: Thì ngạt nước do người ta xây nhà xí cạnh thân tôi. Lại còn ánh sáng, âm thanh, tiếng chân người uỳnh uỵch suốt ngày, tuyền vào những dịp hội hè, lễ lạt. Mẹ, đến giờ không chết là may.
Thờn Bơn: Ồi, đồng chí cụ cũng nói bậy nhỉ?
Cụ Rùa: Nhẽ vẫn hơn làm bậy.
Thờn Bơn: Hỏi đồng chí bỏ quá cho, vụ nhập Hà tây vào Hà nội đồng chí cũng nổi là sao?
Cụ Rùa: Tại tôi thấy thối quá.
Thờn Bơn: Thế dịp đại lễ nghìn năm?
Cụ Rùa: Ngạt nước, sặc ánh sáng, choáng âm nhạc và đặc biệt bị dị ứng bởi pháo hoa. Mới hai ngày mà chịu hết nỗi rồi. Hết mười ngày chắc tôi chết mất. Nhẽ nổi lần này là lần lần cuối.
Thờn Bơn: Đồng chí cứ dở mồm. Người ta có nguyên một ban để bảo vệ đồng chí, lại còn gọi đồng chí là Thần, chết là chết thế nào?
Cụ Rùa: Thì tôi đang chết vì những thứ đó đấy thây. Thú thực là tôi sợ. Hôm nọ lao vào lưỡi câu chùm của bọn trẻ nít để tự tử, cũng chả chết cho.
Thờn Bơn: Đồng chí phải sống. Bằng bất cứ giá nào. Đó là mong muốn của Bộ Chính Trị, của quốc dân đồng bào đấy.
Cụ Rùa: Thì tôi cũng muốn sống lắm, nhưng xin để cho tôi hai chữ bình an, không là toi sớm đấy. Mà nhà anh này, bảo ai đó thả xuống đây cho tôi một em rùa cái nhé, nhớ là mười tám tuổi trở lên đấy. Người ta tuyền thả lũ chưa thành niên. Mà tôi lại không muốn trở thành anh Tô chủ tịch mạn Hà Giang. Anh hiểu chứ?
Thờn Bơn: Nhưng lấy đâu ra em Rùa cái mười tám tuổi cho đồng chí?
Cụ Rùa: Nhà anh ngu lắm. Ghé tai tôi nói nhỏ, cứ khắc lên mu em nó mười tám tuổi là được.
Thờn Bơn: Ôi, lậy cụ! Cụ thật là cao kiến!
Cụ Rùa: Nhanh nhanh lên nhé, không là tuyệt chủng đấy.