Bài viết : 422 Điểm : 889 Voted : 171 Gia nhập : 22/02/2011 Age : 35 Đến từ : Tổng trưởng ban chỉ huy cục hậu cần lớp 12N Thành tích :
Tiêu đề: Hương mùa hạ! Mon May 30, 2011 3:52 pm
Mắt nhắm hờ, miệng mấp máy vài câu hát quen thuộc, chân đung đưa theo nhịp võng dưới vòm cây xanh biếc. Nó như thấy cái nắng chang chang ngoài kia đang thấm vào da thịt mình. Nó bật dậy khi nghe tiếng ve kêu trong nắng mới. Á, hè về rồi sao?
Ừ, cũng gần thi rồi còn gì, nó chỉ còn được thong dong hết tuần này nữa thôi, tuần sau lại phải lao đầu vào đống bài tập, đề thi, đề cương ôn tập... Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới ngày nào còn là một cô bé lớp 10, lóng nga lóng ngóng trong tà áo dài trắng thướt tha nhìn trong gương thấy con nhỏ nào lạ hoắc vậy mà giờ đã sắp hết lớp 11, đã là thiếu nữ, đã gần đi hết quãng đời học sinh rồi. Mọi việc như mới hôm qua, vẫn đậm nét ngây thơ và nhiều mơ mộng. Ôi ngày hôm qua...
15 tuổi, nó mơ mộng về một tình yêu cổ tích, về chàng hoàng tử và chú bạch mã mà nhiều lúc nghĩ lại sao thấy mình thơ dại quá! Để đến khi cậu bạn lớp bên hẹn gặp với hộp quà nho nhỏ xinh xinh thì lại mắt tròn mắt dẹt khờ khạo hỏi: "Cậu trao cho tớ cái gì thế?". Không nghe thấy câu trả lời mà nó chỉ nhìn thấy hình như ngay lúc đó có một mặt trời thứ hai xuất hiện dù khi ấy trời đã nhá nhem. Rồi cả hai lao vào học thi mong có được kết quả tốt nhất để nợ thời gian một câu trả lời đã chìm vào quên lãng. 15 trăng tròn...
16 tuổi, đã thôi không còn những mơ mộng viển vông về một thiên đường cổ tích chỉ có những phút trái tim non nớt ngu ngơ rung rinh trước ai đó và đó là những kỷ niệm thật khó để mà quên...
Nó nhớ như in cái ngày mà người ta lướt qua nó, cảm giác như có một luồng điện chạy xẹt trong người, nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ mặc dù người ta đã đi xa lắm. Rồi cảm thấy vui vui khi nhìn thấy người ta mỗi ngày, cảm thấy hân hoan khi chạm vào ánh mắt ấm áp đầy tin yêu ấy, cảm thấy hơi buồn khi nhìn người ta đi cạnh người khác, biết phải phấn đấu nhiều hơn để không xấu hổ với người ta...
Có phải chăng đó là tình yêu? Mãi đến bây giờ nó vẫn chưa giải thích được những cảm xúc diễn ra trong nó vào thời gian ấy. 16 đi qua với những điều chưa nói. Lại một lần nữa có người lỗi hẹn với thời gian...
17 tuổi, đã qua rồi cái thời ngây ngô khờ dại khi không còn là trẻ con nhõng nhẽo bố mẹ như ngày xưa. Nó thấy mình đã lớn và nó biết mình cần phải làm gì để tuổi học trò không phải trôi qua rồi sau này hối tiếc. Nó luôn tự nhắc mình phải cố gắng hết mình khi cánh cổng tương lai đang rộng mở phía trước.
Sẽ lại có một mùa hè nữa qua đi, sẽ khép lại sau lưng một khung trời trắng màu học trò, sẽ có nhiều kỷ niệm được trân trọng đưa vào miền ký ức để sau này không phải níu giữ cùng tuổi mộng mơ, để không phải thêm một lần nữa lỗi hẹn cùng thời gian...
Hương mùa hè xa cho ta thêm cố gắng để không phải nhọc nhằn với tương lai...
NGUYỄN ĐỖ HƯƠNG GIANG (Lớp 11A5, THPT Trần Quý Cáp, Hội An) Theo Tuoitre.vn