Bài viết : 356 Điểm : 1507 Voted : 688 Gia nhập : 28/02/2011 Age : 35 Thành tích :
Tiêu đề: Những nụ cười trở lại Sat Mar 05, 2011 1:56 pm
Ai cũng đã từng đi qua một thời áo trắng, cũng từng được dạy dỗ bởi những thầy cô tận tâm. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” hay “Không thầy đố mày làm nên” như những bài học về lòng biết ơn với những người đã chấp cánh cho chúng ta bay cao và bay xa hơn nữa trong cuộc đời. Có mấy ai sau khi đã ra trường còn có thời gian để quay về trường cũ, thăm lại những người thầy, người cô đã cất công dạy dỗ, bồi đắp chúng ta những kiến thức để thành công trên bước đường học vấn? Cuộc sống quá bận rộn với những lo toan “cơm, áo, gạo, tiền” khiến chúng ta không có thời gian để nghĩ đến những người của ngày xưa mà chúng ta thường xem như những người cha, người mẹ thứ hai của mình Thời gian cứ trôi đi và dòng xoáy cuộc đời cứ cuốn chúng ta xa dần những kỉ niệm tuổi học trò dưới mái trường mến yêu bên cạnh những người thầy, người cô yêu quý. Để rồi một ngày nào đó, chợt cảm thấy nao lòng khi đâu đó âm vang tiếng hát “…Có con đường nào mà không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu...” Hãy dành một vài phút giây trong chuỗi ngày bận rộn để nhớ về một thời học sinh tươi đẹp nhớ về những ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của bạn qua ca khúc “Những nụ cười trở lại”.
Hạnh phúc đến thường bắt nguồn từ những điều giản dị nhất... Có những con người cho đi mà không cần nhận về… Có những con người lặng lẽ cống hiến, âm thầm chịu đựng … Như ngọn nến nhỏ, tự đốt cháy chính mình để thắp sáng cho cuộc đời ... Như bông hoa đẹp, lặng lẽ tỏa hương thơm ngát... Như cây tùng, cây bách, vững chãi giữa cuộc đời, mặc mưa sa, mặc bão tố. Mẹ tôi là một người như thế... Mẹ tôi là cô giáo...Trên trường đời gian khó, rất nhiều người là thầy ta, về học tập,về hiểu biết cuộc sống, về cách đối nhân xử thế... Rất nhiều người ta phải biết ơn họ, kính trọng họ,vì nếu không có họ, ta sẽ chỉ là 1 dấu chấm bé nhỏ, cô độc giữa dòng đời xuôi ngược. Mẹ tôi có rất nhiều học sinh, tiếp nối hết khóa này đến khóa khác… Lớp mẹ tôi có rất nhiều học sinh cá biệt. Cá biệt thường gắn với học kém, quậy phá, đánh nhau, du côn, đầu gấu...Không ai muốn nhận dạy 1 lớp có thành tích "bất hảo" như thế. Nhưng mẹ tôi vẫn nhận dạy lớp đó. Đơn giản vì mẹ tôi là 1 cô giáo.Tôi hỏi "Tại sao mẹ phải vất vả như thế". Mẹ tôi chỉ cười và bảo "Vì mẹ không muốn trường mất đi 1 học sinh và xã hội có thêm 1 kẻ xấu" Với mẹ, chỉ cần 1% cơ hội có thể cải tạo được 1 con người từ - chưa- tốt thành hơi - hơi - tốt và thành tốt cũng đáng để hy vọng và cố gắng. Và mẹ tôi thật sự đã tâm huyết vì điều đó. Có những lúc tôi thấy mẹ tôi rất nghiêm khắc quản lý học sinh của mình. Có những lúc tôi thấy mẹ tôi chấm bài có đôi phần nương nhẹ cho học sinh để động viên học sinh có hứng thú học hành. Có những lúc tôi thấy mẹ khóc vì cảm thấy chán nản với những học sinh bất trị đó. Và có những lúc tôi thấy nụ cười trong ánh mắt mẹ...rạng ngời, ấm áp... chất chứa yêu thương, dạt dào tình cảm. Vì mẹ tôi là cô giáo. Nhiều năm sau này, cứ đến này 20/11 hàng năm là nhà tôi lại tràn ngập tiếng cười của những anh học trò ngỗ nghịch ngày xưa đến thăm mẹ. Những người con đã thành đạt và vẫn nhớ ơn cô. Tôi thấy mẹ cười. Tôi thấy mắt mẹ sáng rực. Thấy khuôn mặt mẹ rạng ngời trong từng câu nói. Tôi biết mẹ vui! Không, phải nói là mẹ tôi hạnh phúc. Hạnh phúc khi chứng kiến những học trò năm nào mình dạy dỗ nay đã thành đạt. Hạnh phúc khi được trở về những kỉ niệm ngày xưa. Nhưng trên hết mẹ tôi hạnh phúc khi biết học trò năm xưa vẫn nhớ công ơn thầy. Đó là niềm vui hạnh phúc với ai đó có thể bình dị thôi nhưng với những người thầy người cô đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất!
Thầy cô quả là những người quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, người đã dạy ta biết khóc, biết cười trước những cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã.... dạy ta biết quý thời gian biết yêu gia đình và yêu quê hương yêu cuộc sống Có lẽ không thầy cô nào nhớ được cuộc đời mình đã đưa bao nhiêu nguời qua dòng sông tri thức.. Dòng sông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.. bao nhiêu người khách đã sang sông ? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Và có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại!